Lời nói nghiêm túc khiến không khí có phần bức bối, áp lực.“Quên đi Phồn Tinh, thanh xuân ai mà chưa từng yêu phải kẻ bội bạc? Còn nhớ rõ hồi đại học thời điểm tớ thất tình, cậu an ủi tớ như thế nào sao?”“……….”Con ngươi Thẩm Phồn Tinh lóe lóe, không nói gì, Hứa Thanh Tri nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấp giọng mở miệng.“Người qua lại khắp chốn, không nói quê cũ ở phương nào, bình an trong mọi hoàn cảnh cũng không phải không có khả năng, nhưng mà nhân gian nơi nơi có mùi hoa, Tô Hằng cũng chỉ là một vị khách qua đường bước qua cuộc đời cậu, không cần vì anh ta mà dừng lại. Phồn Tinh, cậu ưu tú như vậy, xứng đáng có được người tốt hơn.”Cô xứng đáng có được người tốt hơn…….Thẩm Phồn Tinh nắm chặt di động trong tay, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.Trong một khoảnh khắc, cô không tiếng động mà cong môi.Xem ra cô thực là hồ đồ rồi, lại có thể liên tưởng đến loại chuyện không đâu này.“Phồn Tinh,……….cậu không sao chứ?”Thẩm Phồn Tinh hoàn hồn: “……….Tớ không có việc gì. Chỉ là cảm thấy………cậu nói rất đúng.”Hứa Thanh Tri ở đầu kia điện thoại yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm: “Tốt, cậu trước hết dưỡng thương cho tốt, tớ bên này khả năng lại bận……….”“Được…..”Nhưng mà thời điểm sắp cúp máy, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của Hứa Thanh Tri.“Chờ một chút, Phồn Tinh!”“Hả?”“Cái đó…..cậu sau này vẫn muốn ở lại công ty của Tô Hằng sao?”Thẩm Phồn Tinh sửng sốt một chút, vấn đề này cô thật ra còn chưa có nghĩ tới.“Là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232986/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.