Cô không trách lựa chọn của những người đàn ông đó, vì Thẩm Thiên Nhu mà thần hồn điên đảo.Chính là, chỉ có Tô Hằng là không được.Tám năm, cô như vậy, rốt cuộc là vì ai, anh ta là người rõ ràng nhất.Ở trong mắt cô cũng cho rằng Tô Hằng không phải là người đàn ông nông cạn như vậy.Nhưng rồi, trước sau cũng chỉ là cô cho rằng mà thôi.“Các người tới làm gì?”Chỉ là một thoáng hoảng hốt, Thẩm Phồn Tinh nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh như băng.Thẩm Thiên Nhu cắn môi, hơi nắm chặt cánh tay Tô Hằng, thần sắc có chút ảm đạm.Nhìn bộ dáng lạnh lẽo người lạ chớ gần của Thẩm Phồn Tinh, Tô Hằng hơi hơi nhăn mày.Anh ta đi vào phòng bệnh, Thẩm Thiên Nhu nhút nhát đi theo bên cạnh người anh ta.“Thân thể Thiên Nhu hồi phục cũng khá tốt, hôm nay muốn xuất viện nên em ấy đặc biệt tới đây chào tạm biệt.”Thẩm Phồn Tinh cười lạnh: “Nói cái gì? Sinh ly tử biệt sao? Nếu không phải, vậy đều cút ra ngoài giúp tôi đi.”“Phồn Tinh!”Tô Hằng đột nhiên lớn giọng quát.“Cô từ khi nào mà trở nên chanh chua như vậy? Ai đúng ai sai cô từ trước đến nay phân rõ ràng, làm sai chưa bao giờ là Thiên Nhu, cô…..”Thẩm Phồn Tinh ngẩng đầu, Tô Hằng vẻ mặt âm trầm nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập chỉ trích cùng thất vọng.Cô hiếm khi thấy Tô Hằng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Đã từng là người đàn ông ôn nhu như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh ta lạnh lùng trừng mắt, phát giận đối với cô.Chính là ba lần gặp mặt gần nhất, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232993/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.