Thẩm Phồn Tinh lại là một hồi kinh ngạc, nhẹ nhàng mở trừng hai mắt, cuối cùng nghẹn ngào bật cười.“Xin lỗi, đây đúng là tôi sai.”Bạc Cảnh Xuyên nhìn dáng vẻ tươi cười xinh đẹp của cô, đáy mắt lấp lánh.“Em cười cái gì?”“Xem ra là tôi thật sự không quá hiểu rõ anh. Thật sự không nghĩ tới anh là người ôn nhã khí chất bất phàm lại cũng có thể nói ra lời như vậy. Với bề ngoài của anh, thật không giống.”“Đúng vậy, em nghe hiểu được, những lời này nói không có gì sai.”“Nhưng mà, Thẩm tiểu thư, mọi sự vật đều có mặt trong và mặt ngoài. Bình thường thì mặt trong sẽ duy trì không thay đổi, mà mặt ngoài sẽ theo điều kiện biến hóa mà biến hóa. Cho nên, nếu như xem sự vật chỉ nhìn chằm chằm mặt ngoài thì sẽ không thể nhìn tới diện mạo chân chính của sự vật.”“Nói về con người, có một câu là tri nhân tri diện bất tri tâm! Em xác định nhìn người chỉ nhìn bề ngoài?”Tiếng cười của Thẩm Phồn Tinh dần thu lại, trở nên lạnh lùng.Cô khẳng định là không thể!Một cái Thẩm Thiên Nhu đã đủ để cô học xong bài học xã hội cùng nhân tính của cuộc đời!Cô hít sâu một hơi, lại chậm rãi nói.“Cho nên, Bạc tiên sinh, chúng ta thật sự không hợp nhau….Tôi đối với anh thật sự không hiểu rõ. Tôi ngay cả mặt ngoài của anh cũng nhìn không thấu, làm sao mà thấy được bản chất của anh?”“Hơn nữa, tôi vừa cùng bạn trai chia tay chưa được mấy phút, tôi còn chưa có bình tĩnh lại, nếu tôi lập tức vùi đầu vào đoạn cảm tình tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2233037/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.