Đáy mắt lạnh như băng của Thẩm Phồn Tinh ánh lên vẻ đau xót.Cô không biết bơi, thời gian ngâm nước lại dài hơn Thẩm Thiên Nhu, hơn nữa, cô vừa mới tỉnh. Dù hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, cũng không có cách phát tiết.“Cô cũng đủ đê tiện.”Thẩm Thiên Nhu cười lạnh một tiếng: “Nếu không làm như vậy, chị vĩnh viễn không biết hai chữ thành toàn. Là tại chị cứ giữ chặt lấy Hằng ca ca, chậm chạp không chịu buông tay!”“Thẩm Thiên Nhu, đâu mới là giới hạn của cô hả? Ai cũng biết Tô Hằng là chồng sắp cưới của tôi. Cô nghĩ mọi người đều là kẻ ngu à?”Thẩm Thiên Nhu cười, cười ngã trước ngã sau, cười đến run rẩy: “Chuyện cho tới bây giờ,…..chị vẫn không cảm thấy, bọn họ, tất cả đều rất ngu ngốc sao?”“………” Thẩm Phồn Tinh nhất thời im lặng, lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên Nhu.Thẩm Thiên Nhu nói không sai, tất cả mọi người, thật sự đều rất ngu ngốc!Thủ đoạn rõ ràng vụng về như vậy, mà ai cũng tin tưởng.Như thể, chỉ cần Thẩm Thiên Nhu ngã một cái, đều sẽ có người chết đi sống lại.Ngu xuẩn, thực ngu xuẩn!Kể cả cô ta.“Như thế nào? Chị còn chưa chịu phục……như vậy……”Lúc này, sắc mặt Thẩm Thiên Nhu đột nhiên biến đổi, vẻ mặt nhu nhược, bất lực nhìn Thẩm Phồn Tinh, muốn bắt lấy cánh tay cô: “Chị, tất cả là lỗi của em….”“Đừng chạm vào tôi!”Nhận ra sự thay đổi của Thẩm Thiên Nhu, cô chỉ cảm thấy cực kì ghê tởm.Cô giơ tay ngăn trước người, không muốn cô ta động chạm.Nhưng thân thể Thẩm Thiên Nhu lại lắc lư, lảo đảo, cốc nước trêи tay “bộp” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2233051/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.