Trịnh Kình Sâm trong lòng sốt ruột, anh đưa cô ra ngoài nhưng muốn thuận lợi phải lén lút mà Tô Na càng lúc càng yếu, có lúc anh còn chẳng cảm nhận được hơi thở của cô nữa.
"Tô Na, đừng ngủ, anh sẽ đưa em đi khỏi đây, nhanh thôi."
Tô Na nằm yên trong tay anh, mắt không còn mở nổi, giọng nói yếu ớt chỉ nghe toàn hơi thở như cô đang vắt kiệt những sức lực cuối cùng để nói ra.
"Nhưng em mệt, em muốn ngủ thật lâu, tốt nhất là không tỉnh lại nữa."
Trịnh Kình Sâm vừa trốn được một tên đi canh gác, anh nghe được những gì cô nói, trong lòng anh đau thắt lại, bàn tay siết chặt cô hơn, anh cắn chặt răng, cố khuyên nhủ cô, hết cách rồi, bây giờ chỉ có một điều mới vực dậy tinh thần của cô nổi.
"Đừng nói bậy, nếu em không ngủ anh sẽ đưa em đi gặp mẹ."
Tô Na nghe đến mẹ, đôi mắt cũng lờ mờ mở dù trước mắt chỉ toàn là một màn đen có điểm vài chiếc bóng sáng mờ đục.
Tay cô nắm chặt phần áo trước ngực của anh, bây giờ đến là mơ hay thật cô cũng không còn đầu óc nào để quan tâm nữa.
Giọng cô ánh lên vài tia háo hức.
"Mẹ? Anh biết mẹ em ở đâu sao? Mẹ em còn sống ư?"
Trịnh Kình Sâm vẫn nghe cô nói vừa tiếp tục đi, anh trong lòng chột dạ không biết nên trả lời như thế nào? Bây giờ anh có thể nói dối, nhưng sau đó nếu cô lại biết mình bị lừa, có lẽ sẽ còn suy sụp hơn lúc này.
Tô Na không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412342/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.