Mã Chính Thành mắt trợn tròn không thể tin được, nét mặt cong cớn lại lớn tiếng.
"Nói bậy, Tiểu Tuệ sao có thể cặp kè với tên hói đầu, miệng mồm hôi hám đó? Nó ngày nào cũng gọi nói rằng nó đang ở chỗ của cậu, còn được cậu rất chiều chuộng? Cậu giải thích sao về chuyện này đây? Không lẽ cậu muốn qua cầu rút ván, không muốn chịu trách nhiệm với nó nên mới bịa đặt về nó như vậy, cậu tưởng tôi là con nít dễ bị cậu qua mặt chắc?".
Truyện Sủng
Mã Chính Thành hùng hổ như thét vào mặt anh, Trịnh Kình Sâm vẫn thản nhiên, đưa ánh mắt ngụ ý cười cợt nói.
"Có lẽ Chủ tịch Mã bận bịu nghĩ ra cái hợp đồng khôn lỏi này mà không chịu đọc tin tức rồi.
Vừa hay tôi mới đọc được nó sáng nay."
Trịnh Kình Sâm nhìn về phía thư ký, anh ta lập tức mang tờ báo sáng nay tới, lật ra đúng trang trọng tâm mà để trước mặt Mã Chính Thành.
"Đây, ông từ từ mà đọc.
Chuyện hoàn vốn, cứ theo như hợp đồng cũ mà làm.
Hai tháng sau nếu không thể trả đủ, Mã Thị cứ chờ ngày mà lụi tàn đi."
Trịnh Kình Sâm đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, ngoài mặt lại biểu hiện như có ý tốt muốn nhắc nhở.
Nhưng cũng có thể hiểu ngầm, đây là lời tuyên chiến trực tiếp dành cho Mã Chính Thành.
Chờ đợi đã lâu vậy rồi, rốt cuộc thì ngày này cũng tới.
Mã Chính Thành trưng mắt nhìn xuống tờ báo, hình của Mã Tiểu Tuệ lại nổi bật nhất, cô ta tóc tai luộm thuộm, khuôn mặt bầm dập tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412362/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.