Tô Na vẫn nhất quyết bỏ đi, Trịnh Kình Sâm đưa tay ra bất lực nhìn cô càng lúc càng xa anh, nếu đã thế anh cũng không còn hy vọng nào nữa, anh thốt ra một câu bi quang đến cùng cực.
"Đợi đến khi bác sĩ đến thì đã trễ rồi, lúc đó dù có làm gì cũng vô dụng thôi.
Nếu em vẫn muốn đi thì… sau này… hãy mang một cành hoa đến tang lễ của anh, là đủ rồi."
Thuốc phát tác mỗi lúc một mạnh hơn khiến người thân thể cường tráng như Trịnh Kình Sâm cũng phải đau đớn, đầu anh quay cuồng, mắt cũng hoa dần không nhìn rõ.
Những cơn thở gấp của anh mỗi lúc một dồn dập, bóng người mà anh vẫn luôn hướng về đã lần nữa dừng lại.
Lần này, Tô Na không còn do dự mà chạy thẳng về phía anh.
Cô khuỵu gối ngồi xuống, đôi bàn tay lạnh ngắt đưa lên chạm mặt anh, cô không kìm chế nổi tiếng khóc nghẹn lòng.
"Trịnh Kình Sâm, em thua anh rồi."
Trịnh Kình Sâm luôn miệng nhắc đến cái chết khiến cô rất sợ, nếu anh vì cô mà xảy ra chuyện gì, cho dù cô có đoàn viên với mẹ rồi, cuộc sống sau này của cô cũng không thoát khỏi cảm giác như sống trong địa ngục.
Tô Na hiện tại không nghĩ được gì nhiều nữa ngoài việc phải mau chóng giúp anh làm dịu cơn khó chịu do thuốc gây ra.
Trịnh Kình Sâm còn chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên Tô Na cởi phăng nón ra, thân người trong tích tắt tiến tới, cô hơi nghiêng đầu đặt nụ hôn lên môi anh, nó khiến anh bất ngờ đến ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412378/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.