Tại một bãi đỗ xe tối tăm…
Trịnh Kình Sâm ôm chặt lấy Tô Na, mùi hương trên cơ thể của cô như mê dược khiến anh như điên dại mà gặm nhấm lấy làn da mịn màng không buông.
Tô Ta vẫn ngại ngùng, mắt đảo nhìn quanh bất an, tay vẫn không ngừng tách anh ra khỏi cơ thể
"Khoang, từ từ đã…"
Trịnh Kình Sâm bỗng nhiên dừng lại hành động, anh áp môi sát vào một bên má đỏ ửng của cô, anh nói.
"Đến đây rồi mà vẫn còn xấu hổ sao? Ở đây không có ai hết, sẽ không ai nhìn thấy chúng đâu, đừng lo."
Nói rồi anh lại tiếp tục, tay lần mò sờ soạng, môi hôn nhẹ vào má của cô.
Tô Na không biết làm sao để anh dừng lại việc làm xấu hổ này trong khi họ đang ở bên ngoài.
Cô đành tìm một chủ đề khác để anh bị phân tâm, cô vội vội vàng vàng nói lớn.
"Tôi muốn hỏi, tại sao anh biết vị trí của tôi, tại sao anh lại biết tôi không thể uống rượu, là anh cho người giám sát tôi sao?"
Ánh mắt của cô gườm lại nhìn anh như đang sắp tức giận, tạo bầu không khí căng thẳng một chút thì Trịnh Kình Sâm sẽ không còn hứng thú làm chuyện đó nữa.
Nhưng cô đã lầm, Trịnh Kình Sâm vậy mà cong khóe môi lên cười cô, tay búng nhẹ vào chóp mũi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô như đang thôi miên, vừa nói anh lại vừa tiếp tục công việc của mình.
"Em hỏi nhiều quá đấy, anh yêu em, đương nhiên mọi thứ về em anh cũng phải biết."
Trịnh Kình Sâm vạch cổ áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412396/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.