Vương Nhã Tịnh ngồi trong nhà vệ sinh, đôi mắt của cô ta trợn ngược vừa tức giận lại vừa sợ hãi.
Hai bàn tay của cô để trước đùi gồng nắm lại, siết chặt chiếc váy ngắn mà cô ta đang mặc đến nhăn nheo.
Trong đầu cô ta hỗn loạn tựa hồ nhớ về đêm hôm đó, cái đêm Trịnh Kình Sâm sai Hứa Niên đưa cô ta về.
Đêm đó mưa lớn tầm tã, cô ta thân ướt như chuột lột ngồi quỳ ở bãi đất trống, xung quanh sấm sét đùng đoàng làm cô ta không thôi giật mình, trước mặt lại là mũi súng chết chóc.
Hình ảnh Hứa Niên lên đạn cho cây súng rồi từ từ hạ thấp người ngồi xuống đối diện với cô ta, cuống họng của cô ta bị súng trên tay của anh ta chĩa thẳng vào.
Anh mắt tỏa ra tia cay nghiệt như muốn bóp cò ngàn vạn lần.
"Sau này phải biết quản cái miệng cho chặt, ngài Trịnh không khoan dung là cô không thể sống nổi tới giờ đâu.
Tôi biết cô hiểu tôi đang nói gì.
Cũng đừng có mở miệng là nhục mạ Tô Na, ngài Trịnh không ra tay nhưng tôi sẽ người đầu tiên cho cái miệng của cô câm nín vĩnh viễn.".
Truyện Sủng
Thời khắc đó, Vương Nhã Tịnh tưởng chừng bị đẩy vào 18 tầng địa ngục, cận kề cái chết, nước mắt của cô ta hòa lẫn vào nước mưa, sợ đến không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Đến giờ nghĩ lại tim vẫn đập nhanh, toàn thân vẫn không ngừng run cầm cập.
Bây giờ Vương Nhã Tịnh mới từ từ nhìn thấu ra nguyên do Trịnh Kình Sâm chỉ đưa cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412400/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.