Sáng sớm Trịnh Kình Sâm đã đến công ty vì nhận được một tin báo khẩn, anh chưa kịp ăn sáng nhưng cái hôn chào tạm biệt Tô Na anh vẫn không quên.
Xe của anh vừa đi chưa lâu, Mã Tiểu Tuệ đã trong bộ dạng ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mà bước xuống lầu.
Chưa gì mà cô ta đã xem mình là nữ chủ nhân của căn nhà này rồi, bộ váy mà cô ta mặt mỏng đến mức có thể nhìn thấu cả bên trong, trông vô cùng phản cảm.
Tô Na đi đến trước mặt cô ta, tiện thể nói.
"Sau này trở thành thiếu phu nhân rồi cũng phải biết ăn mặc tế nhị một chút, dù sao trong nhà còn có người làm và khách khứa cũng có thể đến bất cứ lúc nào.
Cô cũng phải biết giữ thể diện cho ngài ấy, đừng để người khác nói thiếu phu nhân của Trịnh gia mà một đứa con gái lẳng lơ."
Nói xong, cô định bụng lướt ngang cô ta nhưng không ngờ bị cô ta níu tay lại, còn trừng trừng mắt nhìn.
"Chị nói ai lẳng lơ."
Tô Na khẽ gạt tay của cô ta ra như phủi bụi và điềm tĩnh nói.
"Nói cô đó."
"Chị…"
Mã Tiểu Tuệ mặt nhăn như bà cụ vì bị chọc trúng lòng tự ái, nhưng cô ta cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cao ngạo, cằm hơi hướng lên, ánh mắt chùng lại nhìn về phía của cô, tay thì khoanh trước ngực tự cao nói.
"Hừ, cảm ơn vì có ý tốt nhắc nhở tôi, tôi sẽ không làm một thiếu phu nhân tẻ nhạt như chị đâu.
Tôi sẽ tự chinh phục Trịnh Kình Sâm bằng chính sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412406/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.