Sau khi sắp xếp phòng ở cho Mã Tiểu Tuệ xong, Trịnh Kình Sâm và Tô Na cùng trở về phòng ngủ, hai người đã không nói với nhau câu nào kể từ bữa tối.
Thấy Mã Tiểu Tuệ gần như tạo ấn tượng tốt với Trịnh Kình Sâm chỉ trong lần đầu gặp, mà không cần sự giúp đỡ nào từ cô.
Cô nên vui mới phải, nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy thoải mái chút nào.
Trịnh Kình Sâm cũng luôn quan sát để ý đến biểu hiện của cô, trong khi anh nói chuyện vui vẻ cùng người phụ nữ khác, cô ta còn hôn anh nhưng thái độ của cô vẫn điềm nhiên như đó là điều bình thường, trong lòng của anh cũng không mấy vui vẻ.
"Em…"
"Tôi…"
Bằng một sự trùng hợp, cả hai con người im lặng thin thít đột nhiên lại cùng lúc mở lời.
Trong thâm tâm của Trịnh Kình Sâm bỗng lóe lên một chút mong mỏi, nhưng anh vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, anh vờ ho khan một tiếng, đánh mắt đi nơi khác không nhìn cô mà nói.
"Em nói trước đi."
Trong đầu của anh lúc này đang mường tượng ra khuôn mặt của cô sẽ ửng hồng e thẹn nói rằng cô rất không vui khi anh lại thân thiết với người phụ nữ kia và không muốn anh làm như vậy nữa, khi đó anh sẽ trêu chọc cô một chút rồi cả hai sẽ cùng làm lành.
Thật ra anh rất ghét cảm giác cả cô và anh đều im lặng như thế này, anh sắp không chịu được nữa rồi.
Trịnh Kình Sâm cố giấu nụ cười và chuẩn bị sẵn sàng để nghe cô thú nhận, và rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412410/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.