Tô Na muốn từ chối, nhưng không sao mở miệng được, không lẽ chính cô cũng muốn điều này ư? Thật xấu hổ.
Đó là những gì Tô Na đang nghĩ trong đầu, nhưng mọi suy nghĩ dường như đều bị lộ hết ra mặt, dáng vẻ này càng khiến cho Trịnh Kình Sâm thêm thích thú.
Tay anh luồn ra sau eo của cô để cởi bỏ chiếc tạp dề, anh ranh mãnh trong lúc làm còn không quên chọc nhẹ vào phần da thịt nhạy cảm của cô.
"A nhột…"
Tô Na uốn éo người, giọng nói bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi, cô đưa tay lên bịt miệng lại, tuy vậy cô lại không có dụng tâm phản kháng.
Nếu cô thật sự phản kháng, ngay tức khắc Trịnh Kình Sâm sẽ dừng lại.
Bởi vì đây mới là con người thật của anh, yêu thương và trân trọng cô.
Anh sẽ không bao giờ ép buộc điều cô không muốn làm, trừ việc rời xa anh thôi.
Trịnh Kình Sâm cởi bỏ chiếc tạp dề ra khỏi người cô, tiếp theo đến từng cúc áo cũng bị anh tháo nốt.
Phần da trắng trẻo đẫy đà lộ ra dưới lớp áo lót, Trịnh Kình Sâm vừa nhìn thấy đã không nhịn được nữa, anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai của cô một cái.
Cái cắn này là để kích thích chứ không đau, Tô Na cố gắng kìm giọng lại vì cô mà phát ra tiếng lúc này sẽ xấu hổ lắm.
"Chết tiệt, là mùi máu."
Tô Na vội vàng về nhà để chuẩn bị bữa tối cho anh nên cô chỉ vội lau sơ qua vết máu trên vai bằng khăn ướt, bây giờ thì Trịnh Kình Sâm lại ngửi thấy rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412426/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.