Tô Na vẫn bình thản chuẩn bị bữa tối ở nhà, vết thương ở miệng hơi rát vẫn còn rỉ ra một chút máu.
Dấu bàn tay của Mã Chính Thành hằn trên mặt cô đã mờ đi, nhưng nhìn chung vẫn còn có thể thấy được.
Nét mặt của cô không hiện lên một chút cảm xúc, hoàn toàn vô cảm hờ hững với những vết thương.
Tiếng xe của Trịnh Kình Sâm vừa tắt máy ở trước cửa.
Tô Na vẫn lủi thủi nơi bàn ăn, đặt lại tấm thẻ ngay ngắn bên cạnh chiếc đĩa rồi lùi ra một bên.
Cô cúi đầu nhìn xuống không ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy chân của Trịnh Kình Sâm đang bước vào.
"Ngài Trịnh, bữa tối đã sẵn sàng.
Món hôm nay là beefsteak bò Kobe, ăn kèm salad kiểu Nhật và khoai tây nghiền.
Nguyên liệu được mua loại cao cấp nhất theo đúng ý của ngài."
Tô Na nói xong rồi, nhưng vẫn không thấy chân của Trịnh Kình Sâm di chuyển.
Cô lại cúi thấp người hơn, nói thêm lần nữa.
"Ngài Trịnh, mời dùng bữa."
Chân của Trịnh Kình Sâm vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng lại lên tiếng một cách đột ngột.
"Ngẩng mặt lên."
Tô Na nghe giọng của anh chứa đầy sự phẫn nộ mà lo sợ càng không dám ngẩng mặt.
Có vội nói.
"Mặt của tôi làm bếp bị dính bẩn vẫn chưa kịp rửa, sợ làm ngài mất..."
Trịnh Kình Sâm không kiên nhẫn đợi cô nói hết câu, anh bước chân về phía của cô nhanh chóng áp sát người cô vào tường.
Tô Na bây giờ mới ngạc nhiên mà bấc giác ngẩng mặt, đập vào mắt cô chính là ánh mắt tối màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412430/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.