Đột ngột, cả người của Tô Na bị nhất bổng lên, chưa đến một giây thì lưng của cô đã đập xuống mặt đệm.
Cô hoảng hốt mở mắt thì nhìn thấy Trịnh Kình Sâm đã mình trần, tay anh đang có vẻ gấp rút tháo chiếc thắt lưng vướng víu.
Trong tình huống này, Tô Na cũng đoán được tiếp theo đây anh sẽ làm gì.
Nhưng cô không muốn lại lặp lại chuyện đó, cô cũng không muốn uống thứ thuốc kia nữa.
"Ngài Trịnh, ý của tôi là ngài có thể đánh tôi, mắng tôi hay thậm chí là sỉ nhục tôi, làm mọi điều có thể để ngài trút giận, tôi đều không phản kháng chứ không phải… như thế này."
Cô vừa nói xong, lại vừa đúng lúc chiếc thắt lưng bị anh vứt xuống sàn.
Bầu trời lại chớp nháy, ánh sáng xuyên qua cánh cửa ban công đang mở tràn vào phòng, thứ ánh sáng đó hắt vào một bên mặt của Trịnh Kình Sâm.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, gương mặt của anh một bên sáng một bên tối càng toát lên vẻ mị hoặc, ánh mắt tựa như chim ưng vừa nhìn thấy con mồi, cảnh báo một sự nguy hiểm đang ập tới.
"Đúng, tôi đang rất tức giận, nếu cơ thể của cô chịu phối hợp, may ra có thể hạ hỏa được phần nào."
Trịnh Kình Sâm có vẻ đã không còn kiên nhẫn, anh lao vào cô nhanh như một mũi tên bắn nhắm vào hồng tâm, hồng tâm lại là đôi môi mỏng manh đang run rẩy của Tô Na.
Không thể trượt đi đâu được, anh chạm vào môi cô, muốn điên cuồng chiếm lấy.
Tô Na bất chấp cắn chặt môi, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412445/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.