Sấm chớp bên ngoài càng lúc càng dữ dội hơn, giống như nó đang thay mặt cho Tô Na bộc lộ hết cảm giác trong lòng cô ngay lúc này vậy.
Giọng nói của Hứa Niên vang lên, đến cả Vương Nhã Tịnh cũng trố mắt ngạc nhiên thì không biết Trịnh Kình Sâm nghĩ gì nữa.
Tô Na căng cứng người nhưng một hòn đá, chân cô cứng ngắt không dám di chuyển, miệng cũng không thể mở nên lời.
Vương Nhã Tịnh đột nhiên lại từ trạng thái kinh ngạc, cô ta lại liếc mắt sang nhìn Trịnh Kình Sâm, đưa tay lên che miệng cười đểu nói.
"Vợ của anh, hôm nay lại dám dẫn nhân tình về nhà cơ đấy.
Đàn ông năm thê bảy thiếp thì có thể hiểu, nhưng phụ nữ có chồng mà cũng như thế thì thật là… bẩn thỉu làm sao.
Anh thấy em nói có đúng không, A Sâm?"
Câu nói của Vương Nhã Tịnh như châm thêm dầu vào lửa.
Trịnh Kình Sâm hai bên thái dương đã nổi cả mạch máu, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt tựa như một kẻ sát nhân máu lạnh.
Dù sự việc chỉ là hiểu lầm, Tô Na có thể giải thích, nhưng cô đã làm anh mất mặt trước Vương Nhã Tịnh, anh nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô và Hứa Niên.
Chân cô nặng nề nhích lên một bước, ánh mắt khẩn thiết nhìn anh nói.
"Ngài Trịnh, sự việc không như…"
Trong lòng của Trịnh Kình Sâm đã nổi lửa, không, đó là dòng dung nham dữ dội phun ra từ núi lửa, bão tố dù có lớn đến mấy cũng khó lòng dập tắt được.
Ngay lúc này, anh không nghe lọt tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412449/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.