Hác Vệ Manh muốn chọn cho Tiểu Thư Ký một đối tượng thích hợp nhất.
Sau mấy ngày chọn lựa, danh sách lật muốn nát luôn.
Thanh thế to lớn đến mức Kha Mộng Nghiêu cũng phải đặc biệt gọi điện đến hỏi anh: “Anh đang tổ chức xem mắt hay là tuyển phi cho hoàng đế?”
“Cậu thì biết gì.
” Hác Vệ Manh cãi lại.
“Tôi với nhóc mắt kính cũng có tình hữu nghị cách mạng bao nhiêu năm, nhất định phải chọn được người tốt nhất, ngàn chọn trăm tuyển.
”
Bên kia cười một tiếng, trước đây anh cũng thường hay nghe người tên nhóc mắt kính này trong miệng Hác Vệ Manh.
Vừa ngốc vừa ngoan, bị tên Hác Vệ Manh gian tà này ức hiếp không biết bao nhiêu lần.
Kha Mộng Nghiêu không quen biết đối phương, nhưng cũng từng vì nhóc mắt kính mà rơi một giọt nước mắt chua xót.
Ai có ngờ đâu nhóc mắt kính lại chính là vị thư ký của chồng anh.
A, này không phải nghiệt duyên thì là gì chứ?
“Thế này đi, tuần sau thầy Lý nhà tôi muốn tổ chức một buổi dạ tiệc, nhóc mắt kính của anh chắc chắn sẽ phụ trách giúp đỡ, nếu anh rảnh cũng tới một chuyến đi, thanh niên tài tuấn ở dạ tiệc rất nhiều, coi như anh đến giúp đỡ tuyển phi, Hác công công?”
“Dạ tiệc à…” Đã nhiều năm Hác Vệ Manh không tham gia những bữa tiệc kiểu này, từ sau khi anh có thể tự lực cánh sinh cơm no áo ấm, anh không thích đến những dịp nhân mô cẩu dạng (*) như thế: “Rồi rồi, tôi đi.
”
(*) Nhân mô cẩu dạng: Ở đây ý chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-uy-manh-va-tieu-thu-ky/2736806/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.