- Hắn làm cái quái gì vậy nhỉ, cứ đứng yên từ nãy tới giờ là sao?
Trái ngược với màn chiến đấu hoành tráng của tên Lãng khách, Hoàng lúc này nằm ườn ra đất, một tay gãi lưng một tay nâng ống nhòm quan sát từ xa. Từ lúc Hasa dùng lưới đao gió cắt nát người Zato, hắn đột nhiên đứng yên đó không động đậy, hai tay buông thõng theo người, cứ như đang ngủ gật vậy. Hoàng đoán đây là trò của lão Nguyền sư, chắc chắn Hasa đã bị trúng nguyền rủa, thôi miên hay cái gì đó tương tự.
Nếu không có gì đặc biệt thì tên Lãng khách toi đời chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, sau đó hẳn sẽ đến lượt mình. Hoàng tính toán một lúc, kiểm tra lại dụng cụ trên người, lười biếng vươn vai đứng dậy, lẩm bẩm:
- “Cũng đến lúc phản công rồi.”
Hắn cẩn thận tiến tới chỗ Hasa, đứng từ xa ném một bọc nhỏ trùm lên người hắn. Sau đó chậm rãi cất tiếng nói:
- Ra đi, chỉ còn mình ta với lão thôi, không cần thiết phải giả thần giả quỷ đâu.
Hoàng vừa dứt lời, những dòng máu khô cứng xung quanh liền rùng rùng chuyển động, tập hợp với nhau thành một khối hộp đỏ thẫm, từ trong đó Zato lừ lừ tiến ra. Lão biết Hasa đã không còn khả năng chiến đấu, liếc nhìn kẻ trước mặt đầy khinh bỉ, nói:
- Ta thực sự không biết ngươi là ngu ngốc hay dũng cảm nữa, một kẻ yếu ớt nguyên lực chưa đạt nổi cấp bốn mà cũng dám ở lại. Chả lẽ ngươi không sợ chết?
- À thực ra thì kể cả tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566299/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.