Từ lúc ăn tối ở nhà hàng kia rồi đến vụ ồn ào um sùm với bảo an thủ đô, ngoảnh đi ngoảnh lại lúc này trời đã tối mịt. Nhưng thủ đô thì không vì tắt nắng mà mất đi sức sống, hàng trăm ngọn đèn đường cộng thêm rất nhiều chất liệu ma thuật các hàng quán xung quanh hắt ra, hoàn toàn biến khu trung tâm này trở thành một ốc đảo ánh sáng rực rỡ.
Phố xá vẫn nhộn nhịp, người đi lại trên đường thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi, đây chính là minh chứng rõ nhất cho một thành phố đã quen hoạt động về đêm. Nếu không phải trên đường đầy những chủng tộc kỳ dị đang bước đi, Hoàng còn tưởng mình đã trở về một thành phố nào ở Trái Đất rồi cũng nên.
Hoàng vừa đi vừa nghểnh cổ nhìn trái nhìn phải, điệu bộ nhà quê lên phố tiêu chuẩn không sai đi đâu được, do mải ngắm cảnh nên đi đường hết đụng người này lại va vào người nọ. Lúc đầu Milenia còn mặc kệ cho qua, nhưng sau khi thấy hắn suýt nữa chúi mặt vào bầu ngực to tướng của một thiếu phụ đi ngược chiều, thì cô ta liền quyết đoán cầm tay Hoàng kéo đi y như mẹ dắt con, trực tiếp tiến ra khỏi khu trung tâm sầm uất.
Cả hai dừng chân trước cửa một khu biệt viện nhỏ, do bây giờ cũng khá tối rồi nên cũng không thể kiếm nhà được, tạm thời qua đêm nay trước rồi tính sau. Do thân phận hiện thời của Hoàng và Milenia đều là quý tộc nên không cần phải mất công kiếm chỗ trọ, Hoàng gia rất chu đáo mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566329/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.