Nhìn theo con Phi Long dần mất dạng trên bầu trời không làm Hoàng cảm thấy khá hơn, hắn có cảm giác có một sợi dây đang tròng vào cổ mình, cảm giác phải chờ đợi thật không dễ chịu tí nào.
Trên đường quay lại khoa, Hoàng chìm đắm trong mớ suy nghĩ về người Sax, tuy mọi chuyện cứ ảo lòi còn hơn cả chém gió đa cấp, nhưng ở cái thế giới chết tiệt này thì không nghi ngờ gì nó sẽ thành sự thực. Hoàng suy nghĩ mông lung đến mức đi nhầm đường ra sảnh chính, hắn chán nản thở dài, mất tinh thần đến độ này thì còn làm ăn gì được nữa.
Hoàng đành phải ngồi xuống một lúc để định thần lại, lúc này cũng là giờ đổi tiết nên có rất nhiều học viên lẫn giáo sư đi qua đây, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hoàng để ý thấy có một giáo sư đang được rất đông học viên vây lấy hỏi han, ồn ào cả một góc đại sảnh, số này toàn học viên nam và có vài người khá quen mặt nữa.
- “Quái, sao cảnh này nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ.”
Hóa ra đây là những học viên từ lớp Chế tạo thực phẩm lúc nãy, còn vị giáo sư kia khỏi hỏi cũng biết là Helen, có lẽ là mấy anh chàng học viên bạo gan đã chủ động hỏi bài cô ta để lấy cớ tiếp cận trồng si. Hoàng thấy đám đông náo nhiệt này thì tự nhiên hơi buồn cười, mấy thằng nhóc kia kể ra cũng kiên trì đấy, hắn định đứng lên đi tiếp thì đột nhiên có luồng điện xẹt qua trong đầu:
- “Đúng rồi, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566361/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.