Helen và Ethas đang chuyên tâm nguyên cứu mỳ ăn liền, bị tiếng thét của Hoàng làm giật mình khiến cốc mỳ rơi xuống đổ tung tóe xuống sàn. Ethas bị nguyên phần nước nóng dẫy văng trúng lên người, kêu la còn hơn bị cắt cổ, tức tối nhìn sang tính cự nự thì gặp ánh mắt lạnh tanh của Hoàng, liền lập tức ngậm họng lảng sang chỗ khác ngay tắp lự.
Hoàng bước tới đá văng đi mấy cốc mỳ còn lại chưa dùng, đồng thời đạp Ethas ra chỗ khác, lúc này máu nóng trong người hắn đã bốc lên rất cao, chủ yếu là do điên tiết khi nghịch ngu đi ngửi cái thứ kia làm muốn suýt nữa nổ mẹ nó mũi. Helen không cuống quít như Ethas, nhưng cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi chỗ ở của mình bị học viên xỉa xói thẳng mặt như vậy. Cô ta dùng nguyên lực để vén vén mấy chỗ bừa bãi trước mặt, có điều hành động này càng làm Hoàng nổi khùng, hắn chộp lấy tay Helen rồi rít lên muốn điếc tai:
- Dọn dẹp cho đàng hoàng vào, đừng có mà làm kiểu ấy, tôi không thể ở trong cái bãi rác này được.
Hoàng không phải là mấy tên cuồng sạch sẽ, nhưng phải ở trong cái nơi bẩn tới mức đi lung tung cũng đạp phải cứt thì rõ ràng đã vượt quá sự chịu đựng của hắn, không thể nào chấp nhận được. Hoàng không coi mình là học viên tại đây mà giống như một khách du lịch, thành ra hắn hoàn toàn không có một chút sợ sệt nào với các giáo sư, nhất là với mấy giáo sư hơi đơ đơ như Helen, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566374/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.