Đi cùng với lời tuyên bố bắt đầu của giáo sư Indra là hàng loạt tiếng hò reo của khán giả, âm thanh vang vọng bao quanh lấy sàn đấu như những tiếng trống ầm ầm khi xung trận. Hoàng đứng ngay phía dưới sàn đấu, cách Ethas chưa tới hai mươi mét, đây là điều bắt buộc nếu hắn muốn sử dụng các kỹ năng của mình. Trong điều luật không cấm người đi theo hỗ trợ đứng gần, nhưng cái cách Hoàng như con loi choi chạy qua chạy lại trông cực kỳ ngứa mắt.
Thứ làm Hoàng lo ngại nhất ngoài tâm lý của Ethas ra thì chính là cặp song kiếm trên tay Beck, chúng đem lại một áp lực rất lớn, nhất là thanh kiếm ngắn có các chấu cực kỳ lạ lùng kia. Theo trí nhớ của Hoàng thì ở ngày khai giảng Beck có nói mình đang ở cấp năm, quãng thời gian ngắn ngủi từ đó tới nay không đủ cho cậu ta mạnh lên bao nhiêu, nhưng dù sao thì đối phương vẫn là một đấu sĩ thực sự, chắc chắn kiểu gì cũng hơn thứ tay mơ như Ethas.
Chiến thuật của Hoàng là câu giờ chờ cắn trộm, do đó ngay khi vừa có hiệu lệnh bắt đầu là Ethas liền lập tức lấy giơ khiên lên che kín người, lùi hẳn ra phía sau nhường lại sàn đấu cho đối thủ. Phía bên kia Beck cũng chả vội vàng lao lên, cậu ta nhẹ nhàng đảo lại gần Ethas, ánh thép từ hai thanh kiếm lấp lánh sáng lóa trông cực kỳ ma mị và dọa người.
Khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng hai tầm tay, Beck liền là người chủ động tấn công trước, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566403/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.