Trong lúc tình hình dầu sôi lửa bỏng trên khán đài và gà nhà của mình đang bị thương nặng, nhóm của Adan như có gai đâm vào mông, đến ngồi yên còn chả được nữa là tự nhiên có một thằng khốn nhảy ra chém gió phần phật. Toàn bộ ánh mắt của đám học viên này đều tập trung lên người Hoàng, thái độ hời hợt tưng tửng của hắn thực sự khiến vài người muốn nổi điên, nhưng rất may là Adan đã kịp lên tiếng trước:
- Cậu đến đây làm gì, còn định nói nhăng cuội gì nữa.
Hoàng quay về phía phát ra tiếng nói, giả vờ nghiêng người rồi lúc lắc đầu qua lại một hồi, sau đó cố tình hỏi lại kiểu rất ngây thơ:
- Anh tên là gì ấy nhỉ... Aden, Adin hay Adam gì đó đúng không?
- Là ADAN.
Adan thấy thằng này cố tình giả vờ thì vô cùng bực tức, rõ ràng là nó đã biết tên của mình từ lúc hai bên đụng mặt nhau trước đây rồi. Hoàng thì hoàn toàn không thèm để ý tới thái độ của Adan, hắn tiếp tục trêu ngươi đám học viên trước mặt rồi đột ngột hướng về anh ta hỏi:
- Tôi có câu hỏi quan trọng đây, anh là người đứng đầu nhóm này hả?
Câu hỏi này khá là làm khó Adan, thực ra nói vậy cũng không sai vì mọi việc đều bắt nguồn từ anh ta mà ra, nhưng chỗ này vẫn còn Leon với danh nghĩa là trợ giảng, ít nhiều gì cũng khá lằng nhằng. Adan hơi ngập ngừng quay một vòng ra ý hỏi, cuối cùng thấy Leon gật đầu thì mới lớn tiếng đáp:
- Đúng, có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566409/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.