"Trân phi nương nương." Tạ Quân không đổi sắc mặt, gọi nàng ta một tiếng, sau đó cũng không nhìn nàng ta, hắn cẩn thận đặt A Dung xuống, thấp giọng dặn dò nàng, "Đứng vững." Dứt lời, hai chân A Dung đã chạm xuống mặt đất.
Trân phi lập tức kéo A Dung ra phía sau lưng, A Dung lảo đảo nắm chặt vạt áo nàng ta đứng vững.
Trân phi thấy thế bèn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt, "Con không có sao chứ?"
A Dung lắc đầu.
Sắc mặt Trân phi dịu xuống, nhỏ giọng dặn dò, "Lần sau không được cùng người xấu thân thiết, mẫu phi đã lựa chọn bạn tốt cho con chơi rồi, rất trung thành, tất cả đều nghe lời con nói, A Dung chơi cùng bọn họ là đủ rồi, được không?" Trân phi giỏi ca múa, khi nói chuyện ngữ điệu tự nhiên sẽ uyển chuyển vài phần, rất êm tai, mê hoặc lòng người.
Nhưng thanh âm của nàng ta cũng không nhỏ, đủ cho Tạ Quân đứng cách vài bước nghe rõ, mặt A Dung đỏ lên, nàng biết mẫu phi không thích nàng thân thiết với hắn, nhưng lúc này muốn tránh cũng không được, đành phải lắc đầu, cố ý giải thích, "Mẫu phi, Tam ca không có, không có..."
Bộ dạng lanh lợi thường ngày của A Dung trước mặt Trân phi dường như biến mất, nàng lại có chút ít câu nệ cùng khẩn trương.
Tạ Quân không lúng túng, ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như thế.
Hắn biết rõ, Trân phi căm thù hắn và mẫu phi hắn tới tận xương tủy, nàng ta giận chó đánh mèo cũng đúng thôi, đời trước cũng như vậy, A Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533228/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.