Cuối cùng, Tạ Quân vẫn ôm A Dung rời khỏi núi giả, một hồi vừa rồi, áo trắng của hắn cũng đã dính bẩn, tóc tai A Dung cũng tán loạn, nước mắt vẫn còn vương lại trên lông mi.
Hai người nhìn nhau cười, ăn ý vui vẻ.
Rời khỏi núi giả có thể thấy được xung quanh, A Dung chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Tam ca như vậy, ánh mắt nàng tò mò nhưng ngoài miệng lại nói, "Tam ca mau trở về đi."
"Không có chuyện gì, ta có thể nói rõ ràng." Hắn dứt lời, cung nhân cũng đã cầm đèn lồng chạy tới, thấy rõ hai người mới lớn tiếng hô, "Tìm được người rồi, Cửu công chúa ở đây."
Tạ Quân buông A Dung ra, dặn dò, "Khi trở về muội nhớ phải nói xin lỗi với Trân phi, nàng là mẫu phi muội, nàng rất lo lắng cho muội đấy."
A Dung gật đầu, "A Dung biết."
Hoàng Thượng quanh năm luyện võ, cơ thể cường tráng, hắn ở bên cạnh Trân phi nhìn A Dung, lông mày rậm lộ rõ vẻ nghiêm túc, bờ môi khẽ mở, hắn lạnh lùng nói, "A Dung quá bướng bỉnh rồi."
A Dung lập tức nhận sai, "Phụ hoàng, A Dung biết sai rồi, A Dung đã trở về!"
Sắc mặt Hoàng Thượng hơi nguôi ngoai, ngồi xổm xuống, nhìn A Dung, "A Dung sai ở đâu? A Dung nửa đêm mất tích làm cho mẫu phi kinh sợ, lo lắng tới sắp khóc.
Mẫu phi con đau lòng, cũng là đau ở lòng trẫm, không ai có thể tổn thương nàng, bao gồm cả con, A Dung biết không?" Hoàng Thượng xoa đầu A Dung, trong mắt ẩn chứa cảnh cáo, khác hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533256/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.