Trân phi thấy A Dung không nhớ nhung hay bận tâm quá lâu về chuyện Tam hoàng tử mất tích, giống như người đó chưa từng biến mất, cũng chưa từng xuất hiện, trong nội tâm nàng ta cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ.
A Dung nhìn qua thì rất thân thiết Tạ Quân, nhưng bất quá cũng chỉ như vậy.
Tâm tính trẻ con thật tốt, mau nhớ mau quên, vô luận chuyện gì xảy ra, rất nhanh có thể rũ bỏ.
Tuổi nhỏ đúng là nhiều vui sướng.
A Dung mới từ chỗ Phó Đại Nho về, trên đường gặp Tạ Phương Nhuy.
A Dung yên lặng cắn chặt răng, thấy Tạ Phương Nhuy bước về phía nàng, toàn thân không nhịn được căng thẳng.
Nàng sẽ không cho người khác có cơ hội tổn thương nàng nữa.
"Tiểu Cừu, thật khéo, ở đây lại gặp muội rồi." Tạ Phương Nhuy không nghĩ tới A Dung đã nhìn thấu mọi chuyện, nàng ta cười thân mật, tới gần vài bước tạo khoảng cách thân thiết.
A Dung yên lặng tránh đi, lông mày chau lại, "Ngũ hoàng tỷ, đây là đường A Dung phải qua, làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy?" Nàng cười hì hì, khờ khạo ngây ngô.
Tạ Phương Nhuy có cảm giác mình nhìn nhầm rồi, A Dung dường như có chút bài xích nàng, lại thấy A Dung vui vẻ, Tạ Phương Nhuy thoáng yên tâm.
"Ngũ hoàng tỷ có chuyện gì không? A Dung muốn về sớm." A Dung muốn rời đi, lại bị Tạ Phương Nhuy kéo lại.
A Dung rút tay ra, cười nói, "Ngũ hoàng tỷ, mời nói."
Hốc mắt Tạ Phương Nhuy ửng đỏ, hỏi A Dung, "Tiểu Cửu, muội hôm nay sao vậy? Sao kỳ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533268/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.