"Tay nghề của Đỗ cô nương thật giỏi, thơm quá!" Đổng Quyết Minh đứng dậy, hít sâu một hơi.
Đỗ cô nương kia cười nói, "Hai người nói chuyện tiếp đi, ta còn phải nấu nướng một chút nữa." Mười ngón tay cô nương họ Đỗ này thon dài, khéo léo, mềm mại, không giống người quanh năm xuống bếp.
Nàng ta nói xong bèn quay người rời đi.
Đổng Quyết Minh hít một hơi nữa, sau đó lại nằm xuống, hỏi, "Thần y kia sẽ không vì nàng ta nối giáo cho giặc, hại những đứa trẻ con kia chứ?" Hắn tựa hồ cảm thấy đó là một lựa chọn đơn giản, "Chuyện này là táng tận lương tâm, nếu như làm, không phải hắn sẽ cắn rứt cả đời sao?"
Tạ Quân nhìn Đổng Quyết Minh, chậm rãi nói, "Một bên là tính mạng người yêu, một bên là những đứa trẻ vô tội, thần y quả thật khó khăn chọn lựa."
"Cuối cùng, hắn thỏa hiệp." Hắn nói một câu hời hợt, nhưng có ai biết người trong chuyện đã phải trả qua thống khổ thế nào, lòng đau đớn nhường nào?
Đổng Quyết Minh lắc đầu, không đồng tình nói, "Vì tình là chuyện cực kỳ ngu xuẩn! Cùng lắm là tự vẫn đi, lúc chết cũng không mang theo nhục nhã, còn sống mà làm chuyện đó hắn và người yêu đều sẽ đeo trên lưng món nợ tính mạng những đứa trẻ kia."
"Đúng vậy, người cô độc vốn tình thâm, tình cảm là bể khổ, thần y kia quả thật là một kẻ khờ dại."
Đổng Quyết Minh im lặng một lát, nhắm mắt lại nói, "Nghe chuyện này lòng ta khó chịu, đổi đi."
Tạ Quân lắc đâu, "Chuyện này chưa xong."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533276/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.