Trân phi được ngự y chẩn đoán là khó có thể thụ thai đã sáu năm, hiện tại nàng vẫn không buông bỏ bất kỳ hi vọng nào, có thể thấy được nàng có bao nhiêu chấp niệm.
Uyển Uyển đau lòng, trên mặt dám không biểu hiện ra, cung kính đáp ứng.
Lúc nàng tìm tới Đổng Quyết Minh, bắt gặp một đôi phu thê đang hướng Đổng Quyết Minh nói cảm tạ, Uyển Uyển thầm dò xét, thần y này nhìn qua chưa quá hai mươi tuổi, nói không chừng so với Trân phi còn nhỏ hơn mấy tuổi, nàng ta lập tức có chút hoài nghi, đây chính là thần y sao?
Đổng Quyết Min thấy Uyển Uyển tới gần, khóe môi lặng lẽ mỉm cười.
Nhìn xem, cá cắn câu rồi.
Không đúng, hắn rõ ràng là đang làm chuyện tốt cơ mà!
"Đổng thần y?" Uyển Uyển đi đến trước mặt hắn, gọi hắn một tiếng.
Đổng Quyết Minh đang ngẩn người gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nghe thấy tiếng gọi mới ngẩng đầu lên.
Uyển Uyển lập tức ngây người.
Bởi vì, nàng chưa từng gặp qua nam nhân nam nhân trắng như vậy, trong nội cung tuy cũng có công công trắng trẻo nhưng cũng không bằng người trước mắt nàng bây giờ.
Hắn tuy trắng, nhưng không có chút nữ tính nào, da hắn trắng như tuyết, không tỳ vết, không du͙ƈ vọиɠ, cả khuôn mặt chỉ có đôi mày rậm rõ nét, đôi mắt thanh tịnh và bình thản nhìn qua nàng, đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Đổng Quyết Minh tươi cười đáp, "Cô nương không giống người có bệnh."
Quả nhiên, Uyển Uyển không còn nghi ngờ Đổng Quyết Minh thêm, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533297/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.