Lý Thông vuốt râu bạc, cười nói, "Được, ngoại tổ sẽ an bài cho con chu toàn.
Con đã nói "trên người có thương tích, vậy thì ở chỗ này giúp ta một thời gian cũng được!"
"Đương nhiên." Tạ Quân vui vẻ, thả lỏng hơn nhiều.
Lý Thông nghĩ tới một chuyện, chợt nói, "Muốn làm chuyện này không sơ hở, phải làm cho dân làng ở đây im lặng, tại vì khi con tới đây ngoại tổ đã gọi con, con cũng không có dáng vẻ chật vật gì, chuyện này nên làm sao cho phải? Giờ ta mới nhớ ra..." Lý Thông nhíu mày, không giải thích nữa.
Tạ Quân khi nãy im lặng cũng là có thâm ý, bởi vì kiếp trước khi hắn tới Lăng Vân sơn trang, ngoại tổ đã không còn, sơn trang là do cậu Lý Ân quản ký.
Hôm nay chẳng qua tới sớm vài năm, ngoại tổ vui mừng vô cùng, tinh thần phấn chấn, xúc động gọi hắn rất to.
Ngoại tổ vài năm nữa sẽ qua đời, hắn muốn trong mấy năm này chuyên tâm phụng dưỡng người, mới không uổng chuyến xuất cung này.
Nhìn Lý Thông vắt óc suy nghĩ, Tạ Quân bèn trấn án, "Ngoại tổ đừng nghĩ nữa, phụ hoàng sẽ không tra những chuyện này." Hắn vốn là nói sự thật, Lý Thông lại nghe ra chút không đúng, phụ thân phải thờ ơ như thế nào với nhi tử, mới không khéo léo tra xét nguyên do?
"A Quân...!ài..." Lý Thông thở dài, quay lưng đi, Tạ Quân không thấy ánh mắt hắn, "Là mẫu phi con không tốt, làm liên lụy tới con."
"Ngoại tổ, ta không trách mẫu phi, chỉ là lòng nàng quá đau khổ." Tạ Quân nhín bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533301/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.