Dù gì Ngũ cô nương cũng không phải người trong hậu cung, lại chưa đến tuổi để xuất giá, nếu ở lại trong cung tổng thể thì không hợp lễ tiết, Hoàng Thượng cùng Trân Phi sau khi suy xét kỹ càng, quyết định an trí Ngũ cô nương cách hoàng cung không xa, để sau này tiện đường qua lại.
Nhưng nàng không phải nam tử, không thành gia lập nghiệp, nếu tuỳ ý tìm một cái phủ đệ, lại bố trí tốt nô bộc phục vụ thì sẽ giống nuôi dưỡng ngoại thất nữ.
Dù sao Ngũ cô nương cũng là nữ tử, lại không có trưởng bối đi theo, việc này cũng không tốt lắm.
Vì thế Hoàng Thượng vung bút lên, đem phủ đệ của công chúa tiền triều ban cho A Dung, đề phủ Chiêu Dung công chúa, “Chiêu Dung” là phong hào của A Dung, sau này Ngũ cô nương sẽ ở tại phủ công chúa.
Việc này đối với A Dung cũng chẳng có gì khác cả, bởi vì có dù nàng có phủ đệ, nhưng cũng không được xuất cung, phủ đệ kia chỉ treo trên danh nghĩa của nàng thôi.
Nhưng việc này đối với người khác là trấn động không hề nhỏ.
Hoàng Thượng có bốn nữ nhi thì hai người được phong hào công chúa.
Người thứ nhất là Ngũ công chúa Tạ Phương Nhuỵ, phong hào “Liên hoa công chúa” nhưng tình huống của nàng không đáng nhắc đến, nàng là công chúa hoà thân đến Bắc Địch, đến cái địa phương lạnh lẽo không người thân kia, tự nhiên Hoàng Thượng sẽ ban phong hào để nàng có thể diện.
Nhưng đối với A Dung thì khác, nàng không phải đi hoà thân, cũng chưa đến tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533326/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.