Nghĩ đến đời trước A Dung phải cuộn mình khóc lóc cầu xin cả một đêm như vậy, Tạ Quân khó có thể kìm hãm được hận ý mãnh liệt đang nổi lên trong lòng.
A Dung yêu quý nàng, vì nàng không tiếc thứ gì, nhưng thứ A Dung nhận lại là sự đối xử tàn nhẫn.
Tại sao trên đời lại có người nhẫn như vậy, bởi vì chính mình ngủ không ngon nên không muốn người khác ngủ an giấc; Bởi vì nếm hết khổ sở, nhận hết tình thương liền không muốn tin người khác thật lòng.
Xét cho cùng, bọn họ yêu nhất vẫn chính là bản thân mình.
Bởi vì trong phòng quá tối, ánh sáng lọt qua khe mái ngói rất rõ ràng.
A Dung mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy một nơi có ánh sáng nhạt, nàng căn bản chưa nghĩ tới ánh sáng từ đâu mà đến, liền nhìn xuống dưới.
Ánh trăng lờ mờ tối, nước mắt từ khóe mắt A Dung lấp lánh đẹp mắt.
Tạ Quân cẩn thận vạch mái ngói lên, có thể thấy được cảnh vật trong phòng.
A Dung cũng không nghĩ đến điều đó, nàng không còn sức để suy tư về điều đó.
Đúng lúc này, một làn hương quen thuộc bay vào, tim A Dung đập mạnh.
Nàng quay người sang hướng khác, nhìn đến nơi có ánh sáng, một người mặc áo trắng, sau lưng hắn là bóng tối bao trùm, hắn như vầng trăng cô độc trên bầu trời cao.
Hào quang, ánh sáng.
Hắn như tỏa ra vầng sáng ôn nhu như ánh trăng trên trời.
A Dung cơ hồ khô khốc nước mắt lại một lần nữa mãnh liệt mà đến, nước mắt mờ mịt ánh mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533336/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.