Trong phòng ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu, than lửa lặng lẽ bùng cháy, không khí ấm áp lan tỏa.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, màu sắc của tuyết chiếu sáng cả căn phòng.
Tạ Quân thổi tắt ngọn đèn, quay về giường nằm.
Vừa nằm xuống, A Dung liền sát lại gần.
Cơ thể mềm mại không hề phòng bị mà kề gần hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo hắn không buông.
Trên người nàng dính mùi hương giống y hệt hắn, là thứ mà nàng yêu thích, mùi hương nhàn nhạt trong trẻo.
Một người bạn mà hắn quen giỏi về việc kinh doanh, cũng thích nghiên cứu một số đồ chơi mới lạ, xà bông làm ra cũng vô cùng khác với nhà người khác, mùi hương có thể nói là phong cách độc đáo đủ mọi loại, còn có loại xà phòng có thể dùng tay cầm chắc, người bạn đó còn gọi loại xà phòng này là “Thư Phu Giai” hoặc là “Hồ Thư Giai.”
“Ngủ đi.” Tạ Quân gấp lại mép chăn, thấp giọng nói.
Hắn chưa bao giờ ngủ cùng giường với người khác, thấy không quen, cũng không biết đêm nay có ngủ được không nữa.
A Dung cảm thấy người hắn ấm áp, càng sát lại gần hắn hơn, ôm cánh tay của hắn không buông.
Trong thâm cung này, phụ hoàng khiến cho nàng hoang mang, mẫu phi khiến trái tim nàng đau đớn, những người khác dường như cũng xa cách nàng, không để ý đến nàng, gặp nàng tranh đấu với nàng, chỉ có Tam ca ca như một thiên thần tới, trong căn phòng đầy rắn, liền trở thành ánh sáng duy nhất trong mắt nàng.
“Tam ca ca.” A Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533341/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.