A Dung sửng sốt, không rõ vì sao Tạ Vọng Thư lại nói như vậy.
Tạ Vọng Thư luôn là người sáng mắt sáng lòng, sẽ không vô cớ mà hiểu lầm ý xin lỗi của bọn họ như vậy.Tạ Nghiêu Bạch khẩn trương, giọng điệu bất giác nói to hơn: “Lục Hoàng tỷ, chúng ta đến để xin lỗi! Không phải để khoe khoang đâu!”Tạ Vọng Thư cười lạnh lùng: “Chó ta nuôi ngươi nói gϊếŧ liền gϊếŧ, bây giờ lại đến đền bằng con bảo mã Hãn Huyết này.
Sao phải thế, bảo mã Hãn Huyết còn đáng giá quý hiếm hơn con chó của ta, có giá mà không có người mua, ta có được con ngựa này thì phải đội ơn các ngươi sao?”Tạ Nghiêu Bạch rất ít khi xin lỗi người khác, lần này lại bị Tạ Vọng Thư hiểu sai ý, A Dung rất lo lắng cậu sẽ vì thế mà không bao giờ muốn hòa hảo với người khác nữa, còn không đợi Tạ Nghiêu Bạch phản bác liên mở miệng: “Lục Hoàng tỷ, hôm nay hai người chúng ta thành tâm đến xin lỗi.
Lúc trước Nghiêu Bạch vốn không nhận thức được tính mạng của loài chó cũng đáng quý, ta cũng đã dạy dỗ nó rồi.
Nghiêu Bạch, xin lỗi Lục Hoàng tỷ.”“Lục Hoàng tỷ, xin lỗi tỷ.
Nghiêu Bạch đã biết sai rồi…” Tạ Nghiêu Bạch giải thích một lần nữa, đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Tạ Vọng Thư.“Một câu biết sai là có thể bù đắp cho sự đau khổ của người khác sao?”Nàng ta đứng dậy, đi từng bước, đến trước mặt A Dung, lạnh lùng ép hỏi: “Ngươi rốt cục có biết tại sao mẫu phi của ta lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533359/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.