Sau yến hội Trưởng Công chúa còn sắp xếp một trận pháo hoa.A Dung được Trầm Mẫn dẫn theo tìm một vị trí tốt nhất, đây là Tàng Thư Các ở phủ Trưởng Công chúa, trèo lên trên đỉnh, đẩy cửa sổ ra, là có thể nhìn thấy toàn bộ phủ Trưởng Công chúa và cả bầu trời xanh đen đầy sao.“A Dung tỷ tỷ, muội muốn tặng cho tỷ một màn pháo hoa đẹp nhất, ha ha.” Trầm Mẫn mở rộng cửa sổ, chỉ vào bầu trời đêm, nụ cười vừa trong sáng vừa đắc ý.Nàng ấy vừa dứt lời, trên bầu trời đêm đã nổ mấy tràng pháo hoa rực rỡ, lúc ánh lửa chói mắt đến cực hạn rồi lại dần dần tắt đi, rất nhanh, lại có nổ thêm vài tràng nữa, khiến cho mọi người quên đi tro tàn được hóa thành từ những pháo hoa lúc trước.“A Dung tỷ tỷ, đây là muội yêu cầu với phụ thân và mẫu thân đó, bọn họ còn chê cái này quá khoa trương.” Trầm Mẫn không chịu được nhàm chán lại tìm A Dung nói chuyện, nhưng nàng ấy thấy A Dung đang xem rất chăm chú, lại thôi không nói nữa.A Dung đột nhiên muốn tìm bóng dáng của Tạ Quân.
Đám người xem pháo hoa phía dưới hoặc là tụ lại bên hộ ngẩng đầu xem pháo hoa, hoặc là tụm năm tụ ba đi bộ nói chuyện, còn có một số người vẫn đang trong yến tiệc chưa ra ngoài.Có lẽ bởi vì hắn quá thu hút, A Dung dường như liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn trong đám đông.Hắn đứng trên cầu đá, bóng lưng cô đơn mà lạnh lẽo.Chốc lát, bên cạnh hắn có thêm một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533372/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.