A Dung nói cách của Yến Tuyết Chiếu cho Tạ Quân, sau đó cười nói Tuyết Chiếu công tử chính là phụ thân ruột của nàng.
Nhìn dáng vẻ của nàng, chắc vô cùng thích người phụ thân này.
Tạ Quân nhớ lại Tuyết Chiếu công tử đi theo hắn cả đoạn đường trong rừng trúc, khẽ lắc đầu: “Cách của hắn ta quá mạo hiểm, tuy rằng lễ Trùng Dương phải xuất cung, nhưng phòng vệ xung quanh Hoàng Thượng cũng không yếu, nếu hắn ta muốn dẫn muội đi e rằng không dễ dàng gì.”
A Dung đương nhiên biết là không dễ dàng, nhưng lại theo bản năng bảo vệ Yến Tuyết Chiếu: “Phụ thân rất có bản lĩnh đó! Người khác không làm được không có nghĩa là phụ thân không làm được.”
Tạ Quân cảm thấy mình cần cần phải đánh giá lại vị trí của Yến Tuyết Chiếu trong lòng A Dung, trên mặt hắn không biểu lộ: “Không phải ta nghi ngờ bản lĩnh của hắn ta.
Chỉ là nếu như có cách thỏa đáng an toàn hơn, đương nhiên không nên bắt cóc đi.
A Dung, muội nên biết công chúa một nước bị kẻ xấu bắt đi sẽ dẫn đến náo động lớn thế nào không? Danh dự bị tổn hại là điều thứ nhất, niềm tin của bách tính đối với thực lực nước Sở cũng sẽ dao dộng.”
A Dung im lặng một lúc, buồn bã nói: “Muội hiểu.”
Nàng được nuôi vô cùng hoạt bát sống động, khi vui vẻ sẽ giống như một đóa hoa xuân nở rộ, khi buồn lại giống như một hòn đá rơi vào hồ nước, Tạ Quân nhìn mà đau lòng, ôm nàng vào lòng, an ủi nói: “ A Dung không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533377/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.