Yến Tuyết Chiếu khống chế sức lực, rạch một vết lên cổ tay, máu tươi chảy tí tách, từng giọt rơi vào trong bát thuốc, dung hòa với nước thuốc đã được nấu xong.Bên cạnh hắn ta có một giá nến, ánh nến tĩnh lặng phát ra tia sáng vững vàng mà rực rỡ, khiến nước thuốc càng tăng thêm vẻ quỷ dị, trong màu đen mơ hồ hiện lên ánh đỏ, khiến cho người ta liên tưởng đến khẩu vị khiến người khác bất ngờ, nhưng ở chóp mũi của mọi người lại chỉ thấy một mùi hương mát lạnh của tuyết liên, có thể nói là thấm vào lòng người.Cố Tề Quang nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên cổ tay trắng tuyết bị rạch của Yến Tuyết Chiếu, không kìm được mở miệng: “Chuyện trấn Hoài Du kia không nên nhúng tay vào nữa.”Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thêm Dịch Vân Trường nữa là ba, mà Dịch Vân Trường hai mắt vẫn nhắm, hơi thở đều dều, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Yến Tuyết Chiếu chăm chú nhìn bát thuốc, không nói gì.“Tuyết Chiếu.” Ngữ khí của Cố Tề Quang hơi nặng nề, tính tình ôn hòa thể nào cũng không thể kìm chế được mà nghiêm mặt lại, khiến cho nam tử không yêu thương bản thân trước mắt nghe lọt tai chút ít: “Nếu người trấn Hoài Du biết thể chất của ngươi, ngươi khó mà sống bình ổn được, ngươi nên biết điều này.”“Ừ, ta biết rồi.” Yến Tuyết Chiếu gật đầu, nhưng Cố Tề Quang vẫn không nghe ra hắn có chút tỉnh ngộ nào.“Còn có người đứng sau lưng bọn họ nữa, nếu biết ngươi có thể giải độc này.
Hắn ta sẽ bỏ qua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533393/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.