Trước khi đi ngủ, A Dung xem món quà sinh nhật của Yến Tuyết Chiếu tặng nàng.Đó là một thanh kiếm màu băng lam, thoạt nhìn đã khiến nàng dường như cảm nhận được đây chính là Minh Sương Kiếm.
Tạ Quân nói với nàng, đây là tử kiếm của Minh Sương Kiếm, có thể nhìn thấy thanh kiếm này ở trong Kiếm Cốc, có nghĩa là Minh Sương Kiếm danh tiếng lẫy lừng cũng ở ngay trong đây.Chẳng qua có một cơ quan phải đợi đến lúc Tuyết vực ấm áp nhất mới có thể hành động, còn bây giờ tạm thời không thể xâm nhập được.A Dung không hiểu cái gọi là thuật cơ quan, nhưng nàng biết, lần được gặp Tam ca ca tiếp theo, chính là mùa Tuyết vực ấm áp nhất.Hôm sau, bầu trời Tuyết vực vẫn là màu xanh khói, không khí vừa mát lạnh vừa tươi mới.A Dung đứng ở cổng sơn trang, cũng chính là nơi gặp Cố Tề Quang lần đầu, tiễn Tạ Quân và Dịch Vân Trường rời đi.Hai người đều có võ công không tầm thường, y phục trên người gọn gàng đơn giẩn, nhìn vô cùng mạnh mẽ tuấn tú.
Tạ Quân quay đầu nhìn A Dung một cái, nụ cười dịu dàng cực kỳ.“Tam ca ca!” A Dung đột nhiên đuổi theo: “Giúp muội chuyển một vật.”Nàng lấy ra một chiếc khăn thêu khuê danh từ trong vạt áo, nghiêm túc đặt trên tay Tạ Quân: “Muội muốn đưa cái này…cho Mẫn Mẫn.”Tạ Quân hiểu được ý của A Dung, gật đầu: “Được.”Hắn xoay người rời đi.Mà Dịch Vân Trường từ đâu đến cuối chưa từng quay đầu lại.“Đi về thôi.” Yến Tuyết Chiếu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của A Dung, nhẹ nhàng xoa nắn.“Vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533402/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.