“Là ngươi.” Tạ Quân híp mắt, bởi vì Tả Tướng nhắc đến tên mẫu thân mình, trong lòng không vui.Khuôn mặt Tả Tướng mang ý cười, gật đầu hỏi hắn: “Vương gia nhận được lễ vật của ta chưa?”Tạ Quân nhớ đến long bào và con dấu đó, sắc mặt lạnh lùng: “Tả Tướng có ý gì?”“Đừng sốt ruột.” Tả Tướng cười ha hả nhìn hắn: “Ta sẽ không hại ngươi.
Chỉ là muốn hỏi ngươi có muốn vị trí đó hay không thôi.
Nếu ngươi muốn, chỉ cần nói một câu, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp thật tốt.” Ngữ khí ông ta vô cùng tự nhiên, lại có cả sự thoải mái không nên lời, giống như Hoàng vị với ông ta mà nói chỉ là ngắt một đóa hoa mà thôi.Nhưng Tạ Quân biết, ông ta có năng lực này, ông ta không chỉ có thế lực của chính mình, còn biết suy đoán lòng người, Kiếp trước ông ta có năng lực nhóm lên ngọn lửa ghen tỵ của Nhị Hoàng tử, lại khắp nơi cản trở hành động của Tứ Hoàng tử, sau cùng đưa hắn là một vị hoàng tử không quyền không thế lên đến ngôi vị kia.Chỉ là không biết vì sau, cuối cùng Tả Tướng vẫn không chấp nhận hắn, Dịch Vân Trường nói, sau cùng là do Thất Hoàng tử hoàn toàn không thèm để ý đến việc nước lên làm hoàng đế bù nhìn.“Ta với ông không liên quan gì đến nhau, vì sao lại giúp ta?” Khóe môi Tạ Quân nhếch lên thành nụ cười châm biếm, kiếp trước hắn như một chiếc thuyền con, không chỗ dựa, mặc cho hắn lênh đênh, nhưng lại do ông ta lật đổ.Tả Tướng chỉ có khi ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533419/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.