A Dung đi ra từ Tê Ngô điện, nhìn thấy Trân phi, còn có Tạ Nghiêu Bạch nàng ta nắm trong tay.Ánh mắt Trân phi nhìn nàng giật mình sửng sốt, lại vô cùng phức tạp, dường như có rất nhiều lời muốn nói với nàng, lại nghẹn ở cổ họng.Gió xuân ấm áp, màu sắc bên bề rực rỡ, A Dung thản nhiên rời ánh mắt, liền đi đến nơi khác.Trân phi có nhớ không, xấu hổ không, vậy mà chính là nàng ta đích thân đưa nữ nhi ruột đi, sợ sẽ gây phiền phức cho mình.A Dung thừa kế từ Trân phi làn da trắng nõn, áp chế được vẻ già dặn của xiêm y đỏ thẫm, làm nổi bật vẻ băng tuyết trong sáng, tiên tư xuất trần, nhưng mà qua hai năm, tiểu nha đầu đã trở thành phụ nhân, khuôn mặt có thêm sự phong tình mê người.Nàng bước đi vô cùng dứt khoát, thậm chí còn không nhìn Tạ Nghiêu Bạch thêm một cái, khi đó nàng rõ ràng vô cùng để tâm đến cậu.Trân phi nghẹn họng, nắm tay Tạ Nghiêu Bạch càng chặt, Tạ Nghiêu Bạch đáng thương nhăn mày, nhưng không khóc, không biết là bị nhéo đau, hay là bị thái độ quay đầu bước đi của A Dung khiến cho lòng giá rét.“A Dung.” Trân phi rốt cuộc cũng mở miệng gọi, ngữ điệu có chút đau khổ.A Dung dừng bước, lúc xoay người lại trên mặt có vẻ trào phúng: “Thần phụ họ Yến, tự Cửu Dung, quý phi nương nương muốn gọi A Dung cũng được, chỉ là không được thỏa đáng mà thôi.”Đúng rồi, sau khi Hoàng Thượng tỉnh lại, có lẽ cảm động Trân phi ngày đêm chăm sóc cho hắn ta, trong hoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533432/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.