Nhiễm Nhị dựa vào trực giác tin tưởng, tràn ngập áy náy nhìn Lâm Trạm đang đưa rau vào miệng, phải biểu đạt áy náy của cô như thế nào đây.
Vì vậy, một cô gái ưỡn ngực, thề son sắt: "Em không sợ ma, sau này em sẽ bảo vệ anh."
Lâm Trạm ngẩng đầu, ngoại trừ nhìn thấy dáng người cô gái nhỏ phát triển rất tốt ra, không cảm thấy một chút cảm giác an toàn được bảo vệ nào.
Ai bảo vệ ai...
Ăn xong, Lâm Trạm dẫn Nhiễm Nhị từ quán lẩu đi ra, xuyên qua con hẻm sâu dài đi ra ngoài, sắp đến đầu hẻm, anh xoay người nói với cô: "Chơi một trò chơi đi, em nhắm mắt lại, anh dắt em đi.”
Nhiễm Nhị không hiểu gì cả: "Tại sao lại chơi trò chơi này?”
Lâm Trạm mạnh mẽ giải thích: "Nhìn xem mức độ tin tưởng của em đối với anh.”
Ngây thơ. Nội tâm Nhiễm Nhị gào thét điên cuồng, trẻ con thật sự. Đây không phải là một trò chơi nhàm chán giữa các cô gái thời trung học sao!
Nghĩ lại, có lẽ, anh muốn bào chữa cho việc nắm tay cô.
Hừ hừ, Lâm Trạm, anh thừa nhận đi!
Nhiễm Nhị mừng rỡ một trận, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn giao tay cho anh.
Trong nháy mắt đó, Lâm Trạm cũng vô cùng rung rinh, nói muốn chơi trò chơi này, anh xem nhẹ điểm này.
Đầu ngón tay chạm vào trong nháy mắt, trái tim Nhiễm Nhị bay lên, anh lập tức cầm lấy, bàn tay ấm áp hữu lực.
Còn hơi thô ráp.
Nhiễm Nhị híp mắt, ngoan ngoãn đi theo.
Đối thoại của hai cô gái bên cạnh bỗng nhiên truyền tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-ban-trung-tim-anh/1858914/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.