Ngải Mễ rất hối hận vì đã gây chuyện với Allan ngay sau hôm anh được trả tự do. Lúc đầu đã hạ quyết tâm là không truy hỏi chuyện quá khứ của anh nữa, như mẹ cô nói là nếu con cắt đứt được với nó thì cắt đứt, còn không thì không nên tra hỏi về chuyện cũ nữa, nếu không chỉ làm cho mình mệt mỏi, mà người ta cũng mệt mỏi.
Bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường, bất giác cô lại nhớ đến tình tiết trong một câu chuyện nọ, hình như là do một nhà văn người Ai Len viết: Người của ột tổ chức ngầm bị bắt, địch tra khảo anh ta rằng lãnh đạo của tổ chức ngầm trốn ở đâu, bị tra tấn nhiều quá, anh ta liền đáp bừa là đang trốn trong một ngôi mộ nọ. Địch tưởng thật, liền tìm đến ngôi mộ đó, đúng hôm ấy lãnh đạo tổ chức ngầm lại trốn ở đấy, và thế là bị bắt sống…
Cô cảm thấy lần này mình rất giống tay trùm xui xẻo kia, lúc đầu chỉ định hỏi cho vui, ai ngờ ngắm lệch mà vẫn bắn trúng, hỏi được về “quá khứ” mà mình không muốn biết nhất.
Giờ thì cùng lúc hỏi ra ba cái “quá khứ”, chẳng lẽ lại đi tìm ba anh để “trả đũa” ư? Cô còn chưa nghĩ ra là ai đáng được cô “tìm” để “trả đũa” đây. Tiểu Côn ư? Chắc chắn là từng cặp với rất nhiều người, hơn nữa cảnh tượng anh ta “tìm cách khác” trong ô tô khiến cô kinh tởm vô cùng.
Trước đây, Ngải Mễ không tin vào lý thuyết “tình dục” và “tình yêu” tách biệt nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-hoa-no-trong-suong/1528485/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.