Thiên Sinh đứng nguyên tại chỗ với khuôn mặt tái nhợt, dưới khán đài cũng truyền đến những tiếng reo hò.
Hạ An không thể phân biệt được âm thanh đó rốt cuộc là ngạc nhiên hay ủng hộ.
Nói tóm lại, đạn mạc đã hóng hớt muốn chết:
[Vãi thật, Dư Thần bật lại kìa?!]
[Việc Thiên Sinh cắt ngang lời của Hạ An thật sự rất là thô lỗ.
Tôi có lý để nghi ngờ rằng Dư Thần làm nền nhiều như vậy chỉ để nói câu này.]
[Mặc dù tôi biết điều đó là không thể nhưng anh ấy đang bảo vệ vợ mình kìa!]
[Thiên Sinh thật sự không cần thiết, chẳng lẽ anh ta cho rằng Hạ An đang cố ý khiêu khích anh ta sao? Nếu không phải không thể nhìn tiếp được nữa, liệu ai sẽ nói ra? Bản thân anh ta xem mình diễn có ra trò trống gì không?]
[Hơi tự tin quá mức rồi đó, anh diễn còn giỏi hơn cả Hạ An, người kể từ khi ra mắt trung bình mỗi bộ phim đều có hơn 100 triệu sao hả Thiên Sinh?]
[Hạ An thực ra cũng khá khách quan, cô ấy cũng chỉ trích các thành viên trong nhóm của mình nếu bọn họ làm không tốt, kể cả lúc đầu khi mới nhận, mọi người diễn không tốt chính là không tốt, chính vì cô ấy như vậy cho nên các thành viên trong nhóm mới tiến bộ lớn đến thế.]
[Mọi người mau nhìn biểu cảm của Thiên Sinh kìa ha ha ha ha! Có chết cũng không thể tưởng tượng được rằng sau câu thực ra anh diễn cũng không tệ của Dư Thần lại là một câu như thế này, tôi đã cười chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304416/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.