Nghe cô nói xong, trong phòng im lặng mấy giây, hình như có thứ gì bỗng nhiên rơi xuống, Dư Thần trùng vai.
Lúc này anh mới đảo mắt, nhướn mày.
"Muốn hỏi cái này?"
"Không những thế, còn có hộp sô cô la, vé máy bay về Ninh Thành của anh… Nhưng bây giờ, thứ muốn nhất là cái này...
Nếu em không đoán sai, những thứ này đều dành cho một người đúng không?"
Anh không trả lời, cúi đầu sấy tóc.
"Sấy xong sẽ nói với em."
Thấy anh cầm máy sấy tóc, Hạ An lập tức đứng dậy, máy sấy chưa kịp bật cô đã ngồi cạnh giường, đoạt lấy đồ vật trong tay anh.
"Không được! Nói ngay bây giờ.
Ai biết được trong lúc sấy tóc anh lại nảy ra ý đồ xấu gì, sau đó sẽ trả lời qua loa với em."
"Nếu em nói như vậy, bây giờ anh cũng có thể qua loa với em." Dư Thần nhìn đầu gối đỏ bừng của cô đang dựa vào tủ, trên làn da trắng muốt càng trở nên chói mắt: "Chân em không đau sao?"
"Không đau, anh đừng chuyển chủ đề."
"Được." Anh cuộn dây điện lại, lúc này mới nhìn cô, dựa lưng vào tưởng nói: "Viết cho em đó."
"Anh thấy em có giống tin không?"
Anh cười: "Thật sự viết cho em."
Sao cô có thể tin được, cô nheo mắt, thấy cô không tin, anh lại nói: "Thật mà."
Dù sao nhìn thế nào cũng không có chút đáng tin.
Hạ An tức giận trở về chỗ cũ nằm xuống, gõ tanh tách gửi tin nhắn cho Ninh Vân.
Dâu nhỏ: [Tớ hỏi rồi, anh ấy lừa tớ.]
Ninh Vân: [Hử?]
Anh ấy đã không muốn nói thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304421/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.