Ngồi bên đầu giường một lúc, đến khi Hạ An kịp nhận ra thì cô đã vô thức ngồi xổm trước cái hộp của Dư Thần, trên tay cô là bức thư tình đó.
Sau khi do dự hơn mười phút, cuối cùng Hạ An cũng không chống lại được sự tò mò dày đặc của mình, vậy nên cô quyết định khi nào xem xong rồi sẽ mới nói thật cho Dư Thần biết, còn riêng bây giờ thì quả thật là cô không nhịn nổi nữa.
Hạ An hít một hơi thật sâu,tự mạnh mẽ lên án bản thân, sau đó tim cô đập nhanh hơn, cô từ từ rút bức thư ra rồi lấy ngón trỏ mở nó.
Ngoài bệ cửa sổ không biết là nước gì, chỉ nghe tiếng nước rỉ từng giọt tí tách bên vách tường.
Trời đêm lặng gió, vì tầng lầu rất cao nên ngay cả tiếng xe chạy bên ngoài cũng nghe không rõ.
Hạ An ngồi im lặng trước chiếc hộp hồi lâu.
Trong bức thư trống trơn, không có một chữ nào.
Cô biết ngay mà, biết rõ ngay từ đầu rồi.
Một con chó như Dư Thần, đời nào lại không đi khóa những thứ mà anh không muốn người khác phát hiện cho được.
Tâm trạng của cô giờ phút này không biết là nên giận dữ nhiều hơn hay là mất mát nhiều hơn nữa.
Nhưng nói chung là chẳng có tí nào thả lỏng cả.
Bởi vì cô luôn cảm thấy trên bức thư này vẫn có cái gì đó.
Để nó dưới ánh đèn, nhìn kỹ thì có thể thấy được nét bút mờ mờ ở mặt sau nhưng trang giấy lại trống không, thậm chí bì thư còn không dán kín.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304425/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.