Cửa phòng vẫn rộng mở, tiếng hít thở nhẹ rơi trên mặt đất, thấm vào tấm thảm nhung.
Hạ An suy tư trong chốc lát mới hiểu được anh đang ám chỉ điều gì.
Cô không biết phải nói ra câu mình không muốn rời đi như thế nào, chỉ đành liếm môi rồi mới từ từ lên tiếng.
"Em...chỉ là đi đổ rác, rồi nhân tiện mua chút trái cây."
Dường như Dư Thần không tin lời của cô lắm, đôi mắt lướt qua mấy cái túi lơn phía sau cửa, rũ mắt xuống: "Đây chẳng phải là va li sao?"
"Trợ lý đưa lễ phục cần cho tiết mục đến ấy mà."
Không gian lại chìm vào sự yên tĩnh, chẳng biết rốt cuộc là anh có tin hay không, hay đang suy nghĩ điều gì.
Hạ An hắng giọng nói: "Anh muốn ăn cái gì không?"
"Không."
Lúc nói chuyện, yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống.
Cô ậm ự trả lời, lòng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cũng buông lỏng, lý trí còn chưa thông suốt thì cơ thể đã tự động hoàn thành những bước chân dang dở khi nãy.
Nhưng linh hồn dường như vẫn bị đóng đinh tại chỗ.
Khi nãy, thứ bị anh nắm chặt lấy dường như không chỉ cổ tay cô mà còn là trái tim cô, đến tận khi được anh buông lỏng ra thì cũng phải mất một lúc cô mới từ từ bình tĩnh lại.
Cô khẽ rụt người lại, ngay cả chính bản thân cô cũng không giải thích được phản ứng kỳ lạ này, giống như một việc ngoài ý muốn vậy.
Sau khi mua trái cây xong, cô lại đi tản bộ, trong đầu cô chứa đầy những suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304429/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.