Lúc rạng sáng, Hạ An mơ hồ bị ôm tới tỉnh một lần, bàn tay ôm ngang hông giam cô không thở nổi nhưng chờ đến sáng tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã không có ai, lúc cô ngồi dậy còn hoảng hốt một hồi, không biết rốt cuộc có phải mơ không.
Kéo quần áo ngủ ra, ngang hông cũng không có dấu vết gì.
Cô mở weibo ra xem có tin gì mới hay không.
Làm việc một lúc, chị Nguyệt gửi tin nhắn đến cho cô, hỏi cô dậy chưa.
Dâu nhỏ: [Dậy rồi, có điều không phải ba giờ mới bắt đầu quay sao?]
Chị Nguyệt: [Em thu xếp xong thì xuống trước, chị có chuyện muốn thương lượng với em.]
Nói chuyện? Chuyện gì?
Hạ An cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời một câu: "Được." Sau đó đứng dậy đi tắm rửa.
Buổi sáng cô gội đầu, gội cũng hơi lâu, hơn một tiếng sau, chị Nguyệt gọi điện thoại đến giục cô: "Vẫn chưa xong sao?"
"Đến ngay đây." Cô kẹp điện thoại trên vai, xịt tinh dầu lên tóc: "Không phải vẫn còn thời gian sao, hoạt động diễn ra sớm hơn dự kiến à?"
"Không phải, không phải chị nói có chuyện muốn nói với em sao, phải có thời gian thì mới nói được chứ."
Hạ An ờ một tiếng: "Có chuyện gì mà không nói xong trong năm phút chứ? Phải dành đến tận một tiếng?"
Cô nhìn đồng hồ: "Em chuẩn bị đến rồi, còn chuyện gì không?"
"Còn, vòng cổ của thợ trang điểm bị người khác mượn rồi, chị nhớ nhà em có dây chuyền hồng ngọc, nếu em tìm thấy thì chiều đeo đi, trang phục của em cần phối như vậy."
"Được.
Có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304433/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.