Hạ An dừng lại trước tấm gương trang điểm lớn năm phút.
Cô không rõ lắm, sáng sớm mình biểu đạt vòng vèo chính xác thế, sao trong mắt Dư Thần đã biến thành...!Cầu xin anh?
Môi cô đóng mở mãi một lúc lâu, cuối cùng lễ phép đặt câu hỏi: "Vậy anh cảm thấy mục đích em cầu xin anh là gì đây?"
Chẳng lẽ anh ấy cảm thấy mọi thứ đều hợp lý sao?
"Không rõ ràng lắm." Anh có vẻ cũng không có suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên nói: "Đại khái là khi anh ở đây, em sẽ có cảm giác an toàn?"
Ok, anh thật sự cảm thấy vô cùng hợp lý.
Không nghĩ tới như vậy lý do hoang đường này trong suy luận của anh ta có thể khớp tuyệt đối với bản thân mình.
Hạ An thở ra một hơi thật dài, tự đáy lòng cảm thán nói: "Các nam minh tinh đỉnh lưu các anh đúng là tự tin quá.”
"Đã ký hợp đồng chưa?"
"Đã ký."
Hiểu nét mặt của cô, Dư Thần bình thản nói: "Em không muốn anh đi thì có thể hủy bỏ."
"Sao hủy bỏ được, đó chẳng phải là trái với điều khoản? Anh không cần bồi thường tiền làm trái với điều khoản à?"
"Cần.
Nhưng anh trả nổi."
Hạ An tính toán đại khái chi phí cần có để mời anh, sau đó nhân thêm 20% và cho ra một con số khổng lồ.
"Được rồi." Cô lập tức phủ nhận: "Vợ chồng cùng chung tài sản, số tiền bồi thường trái điều khoản này khiến lòng em đau.
Đừng có từ chối tiền, nên kiếm thì vẫn phải kiếm.
Anh đi đi, cùng lắm chúng ta chú ý một chút."
Chỉ là đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304444/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.