Hạ An ngửa đầu.
Dư Thần đối mặt với cô, lông mi anh rũ xuống, trong mắt có một tia sáng yếu ớt dao động như nước chảy.
Bầu không khí yên lặng, cô trầm mặc chốc lát mới cất lời: "Sao anh đi đường không phát ra âm thanh nào thế? Đến đây mà chẳng báo trước gì cả."
Anh tiến lên hai bước, không biết nói gì hơn đành bật cười: Em đang ra lệnh cho anh đấy hả?"
"Em đâu có ra lệnh." Cô biện hộ cho bản thân: "Em chuẩn bị casting, đang tìm chút cảm giác..."
Lời còn chưa dứt, Dư Thần đã nhấc tay áo cô lên, nhìn về phía chiếc cổ trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, hơi híp mắt: "Em mặc thế này đi đóng phim sao? Đây là kiểu trang phục gì vậy?"
"Em tự mua đó.
Lười mặc đồ bên trong, dù sao ở đây cũng không có người."
"Anh không phải người à?"
Cô cảm thấy anh đang hơi quan trọng hóa vấn đề: "Anh ở tít phía đối diện cơ mà? Khoảng cách cũng xa phết đấy chứ."
"Anh ngồi cách có một bức bình phong thôi, chẳng lẽ không thể thấy em cứ xoay tới xoay lui bên này hay sao?"
Tốc độ nói chuyện của Hạ An lập tức chậm lại: "Anh nhìn thấy hết rồi hả?"
"Có mù mới không nhìn thấy đấy." Anh nhếch khóe môi: "Còn tưởng em cố ý uốn éo cho anh xem chứ."
"Đừng có tưởng bở." Không biết vì sao cô bỗng vươn tay đẩy anh ra xa, sắc mặt ửng hồng đáp: "Trong mắt anh điệu múa của em quyến rũ lắm chứ gì."
Dư Thần cười như không cười, vươn tay nâng cằm cô lên, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304450/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.