Âm lượng phát ra từ bộ phim đang chiếu ngoài phòng khách cực kỳ lớn, đột nhiên có tiếng cười ré lên khiến người ta thót tim.
Tiếng nước dội vào màng nhĩ Hạ An, cô như bị bao phủ bởi một lớp thủy tinh mờ đục, không khí xung quanh loãng đi, mọi âm thanh đều bị kéo đi vô tận, ngoại trừ tiếng thở của anh.
Trong tầm nhìn mờ mịt, xuyên qua tấm kính, có thể trông thấy quần áo trên người anh vẫn rất chỉnh tề.
Hạ An nổi giận bỗng nhiên lật người cắn một phát vào vai anh, người đàn ông khó chịu hừ một tiếng, đầu gối nâng lên.
Lúc Hạ An tắm xong đi ra, cả người liền đứng không vững.
Cô chỉ muốn nhanh chóng chạy ngay về phòng mình, kết quả vừa mở cửa ra đã giật mình khi thấy bên ngoài là Tiêu Nhu.
Chị Tiểu An, chị đã tắm hai tiếng rồi đó?
Sau một hồi không nói gì, cô mới nói: Chị ngâm bồn.
Ngâm cũng lâu ghê, em càng lúc càng nghe thấy tiếng hát của chị lớn hơn.
Chắc là trò đùa của Dư Thần đây mà.
Cô bất giác cảm thấy toàn thân nóng ran, cũng quên mất mình đã nói qua loa mấy câu gì rồi mới vội vàng trở về phòng ngủ của mình.
Tiêu Nhu ôm quần áo vào phòng tắm, cô ấy muốn mở cửa sổ ra cho thoáng khí nhưng không ngờ cửa sổ vẫn mở, cô không khỏi cảm khái sự tận tâm chu đáo của Hạ An, rồi lại kéo rèm lại.
Cởi xong quần áo, cô ấy nhìn lên tường gạch men sứ thì thấy đầy vết loang lổ.
Hình như có người đã đè bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304470/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.