Hạ An chưa từng biết rằng hoá ra hôn môi cũng có thể gây ra tình trạng thiếu oxy.
Trong kinh nghiệm hôn môi không quá nhiều của cô, nụ hôn chỉ có thể coi là một thứ để bọn họ điều chỉnh lại sau những hoạt động khổ sai dày vò người khác.
Nó sẽ không kéo dài quá lâu, quá trình cũng sẽ cách quãng không liên tục.
Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, ở trong phòng tắm của một homestay tại New Zealand.
Trong phòng sương mù quẩn quanh nơi không khí, còn bên ngoài thì vẫn có người đang không ngừng tìm cách mở cửa.
Cổ cô mỏi nhừ vì rướn lên để phối hợp với anh, lưỡi anh vào quá sâu khiến cô không có cách nào thở được bằng miệng.
Khoang mũi Hạ An dường như cũng bị chặn lại, không thể hấp thu không khí trong lành khắp mọi hướng.
Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, chân thì mềm nhũn, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào.
Tất cả mọi người đều cho rằng anh là một người rất Phật hệ, không quan tâm tới bất cứ điều gì, cũng không có hứng thú với cái gì nốt, là một người bất cần đời.
Ngay cả Hạ An cũng luôn cảm thấy như vậy, nhưng ngoại trừ loại chuyện này ra.
Một khi dính đến loại hành động kiểu này thì không biết có phải là bản năng hoang dã vốn có của anh bị kích thích hay không, mà cảm giác rằng anh tấn công rất mạnh mẽ.
Cuối cùng cũng được buông ra, Dư Thần lùi lại vài giây, sau đó lại mút khô đi vệt nước đọng trên môi dưới của cô.
Cô không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304476/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.