Âm thanh của người đàn ông khá thấp, xen lẫn nụ cười có chút mờ mịt, rất ngốc nghếch.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ An thực sự sinh ra ảo giác, có phải bọn họ có tình cảm với nhau rồi không.
Nếu không phải bọn họ cùng đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Có gia đình? Cô nửa đêm xông vào? Ảnh hưởng xấu?
Đời này của Hạ An đã gặp rất nhiều chó, nhưng loại đang nói chuyện trước mặt cô lúc này là loại đứng đầu.
"Cũng có lý." Cô gật đầu, nói: "Vậy em đi đây?"
Nói xong, cô làm động tác muốn mở cửa nhưng anh lại ung dung thản nhiên dựa vào tường, dáng vẻ như cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được.
"Em có chuyện muốn nói với anh.Anh bật đèn lên trước đi."
"Không được." Dư Thần không chút áy náy: "Bị vợ của tôi phát hiện thì làm sao bây giờ."
Chơi cô đúng không?
Không biết sau bao năm tháng vắng bóng, anh lại đột nhiên phát bệnh thần kinh gì.
Hạ An không thể hiểu, cũng không muốn hiểu nhưng dù sao đêm nay cô cũng cần anh.
Vì thế cô hít sâu một hơi, cố gắng phối hợp với tiết tấu của anh: "Vợ của anh sẽ không biết đâu, tối nay cô ấy bận rất nhiều việc."
Anh bình tĩnh nhướn mày lên: "Em vội cái gì?"
Hạ An nghiến răng nghiến lợi: "Đêm nay em đã tặng cho cô ấy ba anh đẹp trai cực phẩm.
Hiện tại cô ấy đang vui đến quên cả trời đất, không biết thế gian là gì, làm gì có thời gian quan tâm đến anh."
Nghe vậy, Dư Thần ngả người ra sau, còn chưa kịp mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304575/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.